Hễ ăn cơm vào là tôi tức bụng
Bố mẹ sinh được 4 anh em (3 trai. Từ đó tôi thấy sợ cơm. Thế rồi tôi thắng cuộc và từ đó mọi người mới gọi tôi là “vua mì tôm”.
Như thế là ông ấy vui lắm rồi”. Tức ngực. Không thì ăn mỗi mì. Trước đây tôi không bao giờ uống rượu bia hay hút thuốc lá nhưng vẫn bị bệnh đau dạ dày.
Ảnh: Lê Mận Kể cũng lạ. Hoạt bát. Hỏi về “thành tích” ăn mì tôm thay cơm mấy chục năm qua của mình. Giờ tuổi cao làm việc ít chứ ngày còn trẻ. 1 gái). Thời bao cấp. Thường dùng phục vụ trong quân đội và mình cũng chỉ mua được mì vụn từ các cửa hàng phân phối thực phẩm chứ làm gì có mì tôm gói như bây giờ.
Nhưng giờ bệnh khỏi khi nào không hay. Tôi cũng khuyên ông ấy ăn cơm vào mới có sức nhưng ông ấy không ăn được. Chuyển qua ăn cháo nhưng cũng chỉ được một thời kì ngắn là không nuốt được. Vì nể tôi nên cầm bát lên nói là ăn cho tôi vui lòng nhưng thực ra ông ấy không động đũa. 15 nghìn đồng/kg. Một người hàng xóm cho biết: “Chuyện cụ Ấu chỉ ăn mì tôm thật lạ ở đất Lục Nam này đấy. Sức khỏe tôi rất tốt.
Dáng người nhỏ nhắn nhưng cụ rất nhanh nhẹn. Hàng ngày cụ vẫn đạp xe đi hội họp. Mỗi bao 10kg mua về ăn dần. Ông ấy ăn mì.
Xã Bảo Sơn. Bao nhiêu ngày ông ấy ăn mì là bấy nhiêu ngày tôi nấu cháo. Nếu bố không ăn được cơm thì đôi khi thay đổi sang mì gạo hoặc bún. Cho biết: “Đấy là những thùng mì mới ăn hết còn để hộp chưa bỏ đi. Mỗi thùng 30 gói gần trăm nghìn đồng rồi. Ngày nay cụ Ấu làm chi hội trưởng Hội người cao tuổi ở thôn Hồ Lương. Cha mẹ tôi đưa đi BV khám thì các bác sỹ bảo tôi bị đau bao tử rồi cho thuốc uống.
Tôi bắt đầu chuyển sang ăn mì. Tối tổng cộng là 3 bát mì. Từ bé đến lớn. Mỗi khi qua chơi chúng nó lại mua biếu tôi thùng mì. Tôi lặn lội đi mua về uống. Thấy nôn nao. Không hề đau ốm gì. Tôi đọc sách báo thường nhật. Ít hơn cụ Ấu tận 11 tuổi nhưng không khỏe trẻ bằng cụ đâu.
“Vua mì tôm” Biết rằng. Trưa. Dù chỉ ăn mì nhưng sức khỏe của tôi rất tốt. Tất thảy các loại mì tôm tôi đều đã ăn. “Con cháu tôi nhiều lúc bảo tôi. Ai cũng gọi cụ Ấu là “vua mì tôm” hoặc “Ấu mì tôm”. Chất nhiều thùng mì tôm. Một thời gian sau. Nhìn vào một góc trong ngôi nhà nhỏ của cụ Ấu.
Cho đến lúc xuất hiện mì tôm thì tôi ăn mì tôm cho đến hiện giờ.
Tôi bảo là tôi ăn mì tôm thay cơm khiến họ rất ngạc nhiên.
Hiện thời mắt tôi vẫn rất sáng. “Giờ các con lập gia đình riêng hết rồi. Nhiều người mách ở Hà Nội có thầy thuốc nam chữa bệnh dạ dày tốt. Tỉnh Hải Dương. Bà Phú bên thùng mì tôm vụn. Thế nên hiện giờ. Sợ cơm từ năm 20 tuổi Gặp cụ Ấu trong một ngày giá với rét. Thành thử
Đến bữa ăn mọi người ăn cơm còn tôi ăn mì tôm. Cụ làm việc hùng hục đến bữa chỉ cần bát mì tôm là xong.
Chỉ có một loại sợi dài cuộn lại. Nhưng khi ăn mì tôi thấy ngon và không thấy nôn nao. Mãi về sau biết ông ấy không ăn được nên tôi không nấu nữa”. Tôi chưa bao giờ thấy ngán”.
Mỗi ngày tôi ăn đều đặn sáng. Có người không tin còn thách đố tôi. Trong người rộn rực không chịu nổi. Vừa nói cụ Ấu vừa lấy ra một thùng sơn đựng toàn mì tôm cho chúng tôi xem.
Lúc bấy giờ là mì sợi. Cụ Ấu vui vẻ kể lại: “Gia đình tôi quê gốc ở huyện Cẩm Giàng. Từ lúc lấy tôi về là ông ấy đã ăn mì rồi. Qua mấy tháng uống thuốc. Bà Phú cho biết. Nhưng tôi không ăn được thì đành chịu chứ biết làm sao. Khó chịu. Tỉnh Bắc Giang làm kinh tế mới.
Tự dưng tôi bị đau bụng dữ dội. Tôi thương quá nên hàng ngày nấu cháo ép ăn. Nên lúc nào không có mì thì tôi nhịn hoặc ăn rau củ quả gì đó chứ không thể ăn được cơm”. Về nhà còn uống thêm bột nghệ vàng là vị thuốc dân gian nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Được biết. Cho đến năm 20 tuổi. Những người tuổi 80 ở cái làng này không ai khỏe bằng tôi. Trước đây. Món ăn khoái khẩu của chồng.
Làng Hồ Lương từ người già tới trẻ nhỏ. Mỗi gói bán lẻ cũng 3-4 nghìn đồng có loại còn đắt hơn nên tôi chuyển sáng ăn mì vụn cho tùng tiệm. Sau đó chuyển lên huyện Lục Nam. Có được mì để ăn là khó khăn lắm.
Họ bán tín bán nghi chuyện tôi ăn mì mấy chục năm nay nhưng bây giờ thì ai cũng biết rồi. Cụ Ấu ăn mì tôm thay cơm gần 40 năm trời. Tính ra thì mì tôm đắt hơn gạo nhưng giờ “nghiện” rồi đành bấm bụng mua ăn thôi. Cũng gần 40 năm rồi tôi không màng đến một hạt cơm nào. Sau đó thì uống nhiều loại thuốc khác nhau. Cụ Ấu cho biết: “Trong một lần đi làm thợ xây cho một gia đình trong xã.
Nhưng giờ mì tôm đắt. Cũng là gọi vui thôi vì tôi ăn nhiều mì tôm chứ không sản xuất được mì tôm đâu. Thực đơn hàng ngày của ông nhà tôi là chỉ cần sáng ra đun sẵn một phích nước sôi để ông pha mì. Chưa bao giờ thấy cụ đụng đến một hạt cơm ”. Lê Mận. Bà Nguyễn Thị Phú (vợ cụ Ấu). Nhiều người một ngày không có cơm là không chịu được. Cốt yếu là thuốc ta chứ thời đấy không có nhiều thuốc tây như hiện.
Nếu chỉ ăn mì tôm thì không có sức để làm việc. Nếu nửa tháng liền tôi không ăn cơm mà vẫn làm việc thông thường thì sẽ biếu tôi chục thùng mì.
Trước đây thì hay mua từng thùng. Chỉ còn hai vợ chồng tôi sống cùng nhau nhưng đến giờ ăn tôi thì ăn cơm.
Hết thùng này lại mua thùng khác. Chẳng ốm đau gì cả. Miến cho có chất chứ ăn mì tôm mãi thế cũng không tốt cho sức khỏe. Có rau gì thì cho thêm vào. Ấy vậy mà cụ khỏe lắm. Thậm chí đọc diễn văn cho các hội nghị không bao giờ cần đến kính”. Hội nghị. Mì tôm là món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng để ăn thay cơm mấy chục năm như cụ Ấu thì quả là chuyện hiếm có.
Cứ ai mách loại thuốc gì là tôi đi tìm thuốc đó. Bà Phú là vợ. Mì vụn người ta bán theo kg.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét