Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Lam lũ phận má hồng làm nghề lan can “rảo cá”.

Đàn ông đi biển, phụ nữ ở nhà cũng làm việc cật lực như nam giới

Lam lũ phận má hồng làm nghề “rảo cá”

Không ai bảo ai, hàng chục đàn bà chia ra từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm 4 người, lội ra biển ngâm mình dưới nước để khuân cá vào bờ. Tuy Hòa, Phú Yên) để trở về TP.

Khi chúng tôi thắc mắc tại sao không làm nghề nào khác nhẹ nhàng hơn, chị Nhung phân bày: “Việc khuân vác thuộc cánh đàn ông nhưng họ bận đi thuyền rồi nên phụ nữ làm thay”.

Trên tuyến QL 1A, chúng tôi lại bắt gặp rất nhiều hình ảnh của những người nữ giới lam lũ bên các cảng cá Phú Hiệp (huyện Đông Hòa, Phú Yên), Vũng Rô (huyện Đông Hòa, Phú Yên), Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)…. Cái nghề đó như đánh số với trời, đợt nào đi cá nhiều thì có tiền, còn mùa biển động tay trắng”. Gánh trên vai các chị không chỉ là cá mà còn là những toan lo về cơm áo gạo tiền.

Đoạn đường từ tàu cá đến kho luân chuyển biển cách hơn 300m đã in sâu trên cát dấu chân của những người hành nghề “rảo cá”. Sau khi đưa được 5 con cá vào kho, 4 người đàn bà gồm chị Kiều (34 tuổi), chị Nhàn (34 tuổi), chị Tâm (32 tuổi) và chị Tiên (28 tuổi) phải dừng lại bên bụi cây thở dốc lấy lại người

Lam lũ phận má hồng làm nghề “rảo cá”

Các chị khiêng những con cá rất to và nặng. Theo lời chị Diễm, nỗi lo của những người “rảo cá” chính là vào mùa mưa bão, những lúc biển động không có cá để các chị hành nghề. Gió biển thổi vào khiến tiết trời se lạnh, có chị mang sẵn ấm trà nóng nhấm nháp trên cát biển, vừa đợi vừa “tám” chuyện chồng con, nhà cửa. Cơ cực, bất kể sáng tối Chúng tôi có mặt tại cảng cá Phường 6 (TP. “Đầu năm học phải lo đóng học phí cho 3 đứa con, tôi phải đi làm thêm để còn lo, dẫu biết rất cực.

Chồng tôi đi đánh cá hơn 1 tháng nay. Tuy Hòa) giảng giải: “Không có việc gì để làm, nhiều đàn bà thường ra cảng để làm khuân vác cá, rồi cái tên gọi “rảo cá” xuất hiện khi nào không biết”. Chuyện trò với chúng tôi còn có chị Lê Trang Diễm (45 tuổi)

Lam lũ phận má hồng làm nghề “rảo cá”

Vừa khuân vác con cá thứ 6, chị Kiều vừa chuyện trò: “Nắng ở biển như đổ lửa, chúng tôi tranh thủ khuân vác vào buổi sáng để ít mệt”. Ít lâu sau, cả 4 chị tiếp chuyện đứng dậy vội chạy ra thuyền tiếp công việc. Lý giải về mức “rảo cá”, chị Lê Thị Luận (35 tuổi, khu phố 3, phường 6, TP. Đang nói chuyện, chiếc tàu cá đầu tiâcập bến, những người phụ nữ lại nhao lên. Lưng bây chừ còng trước tuổi cùng vì khuân vác cá”.

Sớm thế, nhưng bấy giờ đã có hàng chục nữ giới ngồi thành từng nhóm nhỏ, từ 4-8 người. Chúng tôi rời cảng cá Phường 6 (TP. HCM

Lam lũ phận má hồng làm nghề “rảo cá”

Đường vào kho khá xa. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) lúc 5 giờ sáng. Vào thời khắc này, tàu cá chưa cập bến, nhưng họ nỗ lực đến thật sớm mong “xí” được một chân khuân vác cá ngừ đại dương. Tàu cập bến và các chị đã sẵn sàng.

Ngồi kế bên, chị Trần Lên (27 tuổi) nói thêm: “phụ nữ vùng biển dù nhỏ người hay lớn tướng, bất kể ngày hay ban đêm, hễ nghe tin tàu cá chuẩn bị vào bờ là sẵn sàng vào việc”. Thân hình gầy gò, đôi vai bé nhỏ, chị Trần Bích Kiều (30 tuổi) nạm đi thật nhanh đến kho cá.

Theo lời kể của nhiều người, không phải lúc nào cũng có cá để khuân vác. Chị Kiều tâm can: “Đây là lần thứ 4 tôi khuân vác cá, đêm trước hết về đôi vai sưng tấy, ngày thứ hai rỉ máu hiện tôi phải quấn khăn lên để giảm lực tiếp xúc

Lam lũ phận má hồng làm nghề “rảo cá”

Ông xã của các chị đa phần đang ra khơi. Nhiều lúc tàu cá thua lỗ, thay vì trả công bằng tiền họ lại trả bằng… cá.

Chị Diễm đã hơn 27 năm làm nghề “rảo cá”, chị cho biết: “Chồng mất, một thân tôi phải nuôi 4 đứa con, làm nghề này riết cũng quen.

Chia ra mỗi người chỉ có vài trăm đồng đến 2 nghìn cho mỗi con cá”. Mỗi con cá ngừ đại dương mà họ khiêng nặng khoảng 1 tạ. Mỗi ngày, một người thu nhập từ 60-100 nghìn đồng, số tiền đó chỉ đủ để ăn uống, không có dư”. Còn đó những nỗi lo Khi chúng tôi hỏi về tiền công, chị Nhung rầu rĩ: “Tiền công cho những người đàn bà khuân vác bèo bọt lắm, mỗi con cá đưa vào bờ, 4 chị em chúng tôi nhận được từ 5-8 nghìn đồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét